<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar/11686873?origin\x3dhttp://ducphat.blogspot.com', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thứ Năm, tháng 8 18, 2005


Vu Lan - Muøa Caûm Nieäm






Thư mời Đại Lễ Rằm Tháng Bảy Vu Lan Báo Hiếu
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tháng Bảy âm lịch trong văn hoá chúng ta là mùa cảm niệm. Ân sâu cha mẹ là điều không thể quên dù phụ mẫu tại tiền hay quá vãng. Chúng ta cũng nói cái gì liên hệ giữa người còn và kẻ mất. Giữa người sống trong cảnh giới khổ đau và kẻ may mắn còn có thể làm được cái gì đó trong thế giới nầy. Bằng tất cả hiếu tâm, thiện tâm và từ tâm người con Phật tổ chức đại lễ để gọi là cuộc sống có hi hiến, có đáp đền. Năm nay chùa Pháp Luân tổ chức Vu Lan vào ngày Chủ Nhật 28-8-2005. Chương trình khởi sự lúc 11 giờ sáng với nghi thức cúng dường bát hội tứ phuơng tăng - tiếp theo là pháp hội mang chủ đề: Các Hàng Chúng Sinh Trong Đời - nghi thức chánh lễ - đàn tràng siêu độ. Đại lễ sẽ kết thúc với chương trình văn nghệ Mùa Cảm Niệm và cơm trưa. Kính mời quí đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần về chùa tham dự đại lễ. Nguyện cầu người người đã mất, những kẻ khổ đau trong thế gian nầy không bị chìm vào sự lãng quên của vô tâm.Trụ trì Tỳ khưu Giác Đẳng
Quan Hệ
Cha Mẹ
Và Con CáiI. Đức Phật dạy gì về hiếu đạo1. Phật ngôn về thâm ân phụ mẫu2. Đức Phật dạy về những quả vị cao quí của hiếu tâm3. Hiếu hạnh và sự tu tậpII. Đức Phật dạy gì về vai trò làm cha mẹ1. Phật ngôn về những gì cha mẹ nên làm đối với con cái2. Giáo dục con cái3. Nên quan niệm thế nào về con trai và con gáiIII. Hiếu Đạo Trong Văn Hoá Việt Nam1. Chữ hiếu trong văn hoá Việt Nam2. Hiếu hạnh trong thi ca3. Câu chuyện hiếu hạnh của cổ nhânIV. Ân Tình Hay Bổn Phận?1. Tình Mẫu tử và Phụ tử2. Bổn phận3. Sự hoà hài giữa tình thương và bổn phậnV. Pháp Báo Hiếu Trong Phật Giáo1. Con cái nên phụng dưỡng cha mẹ thế nào?2. Món quà chánh pháp3. Phương pháp tạo phước hồi hướngVI. Giá Trị Gia Đình Và Những Thử Thách Của Cuộc Sống Hôm Nay1. Ưu tiên kinh tế và ảnh hưởng của nó2. Chủ nghĩa cá nhân và tinh thần hợp quần3. Chúng ta có thể làm gì trong cảnh "mẹ gà con vịt"



ĐỨC PHẬT DẠY GÌ VỀ HIẾU ĐẠO Chủ biên: TT Trí Siêu

1. Phật ngôn về thâm ân phụ mẫuĐức Phật có dạy rằng "Có hai hạng người, này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn hết được. Thế nào là hai ? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ,ï một bên vai cõng cha, làm vậy suốt cả trăm năm, này các tỳ kheo, dù có đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dù cha mẹ có vãi tiểu đại tiện, dù có như vậy, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha". " Lại nữa, này các tỳ kheo, dù có an trí cha mẹ vào cương vị chủ quốc độ với tối thượng uy lực trên mặt đất bao la với bảy báu. Dù có như vậy, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha"." Vì cớ sao ? Này các tỳ kheo, vì rằng cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng dưỡng dục và giới thiệu con cái vào đời". (Tăng Chi Bộ Kinh I, 61)Một đoạn khác, Đức Phật đã dạy về vai trò quan trọng của cha mẹ đối với con cái :"Này các tỳ kheo, đối với con cái, cha mẹ được danh xưng là Phạm Thiên, cha mẹ được danh xưng là Tiên Sư, cha mẹ được danh xưng là bậc đáng cúng dường. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì rằng cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng dưỡng dục và giới thiệu con cái vào đời". (Tăng Chi Bộ Kinh I, 132)2. Đức Phật dạy về những quả vị cao quí của hiếu tâmMột lần nọ Bà la môn Màtaposaka đến hỏi Đức Phật:- " Thưa tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. Tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa tôn giả Gotama, tôi làm như vậy có đúng trách nhiệm không ?"-"Này Bà la môn, ngươi làm như vậy đúng trách nhiệm. Này Bà la môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, lại nuôi dưỡng mẹ cha, người ấy được nhiều công đức"." Người nào theo thường phápNuôi dưỡng mẹ và cha,Chính do công hạnh này,Đối với cha và mẹ,Trog đời này tán thán,Sau khi chết được sanh,Hưởng an lạc chư thiên".(Tương Ưng I trang 225) .Một ngày kia khi đức vua Tịnh Phạn băng hà, Đức Thế Tôn đã tự thân lo việc tẩn liệm nhục thể của Phụ Vương và sắp xếp lễ trà tỳ hỏa táng. Lúc ấy các đệ tử của Ngài như Tôn giả Xá Lợi Phất đã xin được thay thế Đức Phật làm công việc đó, Đức Phật đã dạy rằng : "Này Xá Lợi Phất đây là phận sự của Như Lai, đây là việc cần phải làm", và Ngài dạy tiếp : "Này Xá Lợi Phất những ai có nguyện vọng thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, người ấy trong suốt thời gian hành pháp Ba La Mật cần phải thực hành hiếu hạnh". (Chánh Giác Tông).3. Hiếu hạnh và sự tu tậpĐối với người Phật tử sự tu tập về các thiện pháp để được quả phúc sống an lạc, người ấy phải thực hành hiếu hạnh vì sự hiếu hạnh là một trong những điềm lành mà Đức Phật đã dạy trong Hạnh Phúc Kinh :"Sự phụng dưỡng mẹ chaChăm sóc vợ và conViệc làm không tắc tráchLà phúc lành cao thượng".Đức Phật luôn luôn tán thán những người con tu tập hiếu hạnh vì đó là nguyên nhân để tạo quả phúc đời này và đời sau.Lại nữa, hiếu hạnh là biểu lộ đức tánh tri ân và báo ân. Trong Hạnh Phúc Kinh cũng có nói đến :"Tôn kính và khiêm nhượng,Tri túc và tri ân,Tùy thời nghe chánh pháp,Là phúc lành cao thượng".Khi người Phật tử sống hiếu hạnh là người đã tri ân công hạnh của cha mẹ, trong lúc hành động tri ân người ấy sẽ an trú trong tâm thiện, đó là một cách tu tập.Tuy nhiên hiếu hạnh của người Phật tử phải dựa trên tinh thần chánh pháp, chớ không phải vì cha mẹ mà làm những điều phi công đức. Trong kinh Đà Nhiên, Trung Bộ Kinh, tôn giả Xá Lợi Phất có thuyết cho vị Bà la môn Dhananjàni rằng : người con không nên vì nuôi dưỡng cha mẹ mà sống phóng dật, làm điều phi công đức, bởi như vậy người ấy vẫn sanh xuống địa ngục, và không thể viện lý do đó để tránh khỏi sự khổ đau.Một vấn đề nữa, người con nên dùng thiện pháp để báo đáp công ơn cha mẹ, như vậy mới gọi là trả ơn xứng đáng cho cha mẹ. Trong một đoạn kinh Đức Phật đã dạy :"Này các tỳ kheo, đối với mẹ và cha không có lòng tin, ai khuyến khích, hướng dẫn, an trú hai vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, ai khuyến khích hướng dẫn, an trú hai vị ấy vào giới; đối với mẹ cha xan tham, ai khuyến khích hướng dẫn, an trú hai vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác tuệ, ai khuyến khích hướng dẫn, an trú hai vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, người ấy đã làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha". (Tăng Chi I, 61).




II. VAI TRÒ LÀM CHA MẸChủ biên: TT Giác Đẳng2.1 Đức Phật dạy gì về vai trò làm cha mẹTrích từ: Hạnh Phúc Gia Đình - Narada - Bản dịch của Phạm Kim KhánhKhi Đức Phật khuyên bảo con gái phải hết lòng kính yêu phụng dưỡng cha mẹ, Ngài cũng không quên nhắc nhủ về bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Trong kinh "Giáo thọ Thi ca la việt" (Trường bộ kinh IV, 188b) Đức Phật dạy:"Người con có năm bổn phận đối với cha mẹ: nuôi dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu, làm đủ bổn phận người con đối với cha mẹ, giữ gìn truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản thừa tự và làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Cha mẹ cũng có năm bổn phận đối với con cái: ngăn chặn con điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của cải thừa tự cho con".Với một bậc đại giác ngộ, đại trí tuệ như Phật, những lời dạy của Ngài bao giờ cũng hết tình, hết nhẽ. Là người cha, người mẹ, là con cái của các gia đình Phật Tử, chúng ta hãy suy ngẫm, ôn kỹ những lời dạy chí lý chí tình của Đức Phật về chữ Hiếu, và thực hiện những lời dạy dỗ một cách trọn vẹn trong mọi gia đình chúng ta, trong đời sống hàng ngày của chúng ta.a. Bổn phận thứ nhứt là tránh cho con khỏi sa chân vào đường ác.Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ con và cha mẹ là người thầy đầu tiên. Trẻ con học vỡ lòng với cha mẹ bài học ác. Có hạng cha mẹ thiếu sáng suốt, vô tình vỡ lòng cho con bằng những bài học nói dối, gian lận, tham lam, nói đâm thọc, tục tằng thô lỗ, thù hận, sợ sệt v.v... Dầu là cha, dầu là mẹ, phải nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình, không nên vô tình gieo mầm xấu xa ấy vào trí não non nớt của trẻ con.Cha mẹ phải có tác phong như thế nào để tạo một bầu không khí tự do đầm ấm giữa mình và con cái, nghiêm nghị nhưng khônt mất tình thâm giao cảm. Cha mẹ phải biết xử dụng tâm lý cho đúng chỗ để con trẻ mạnh dạn thổ lộ tất cả tâm tình với mình. Không nên làm cho nó thất vọng, không nên tập cho nó tánh khóc la mỗi khi xin xỏ vật gì. Phải làm cho nó hiểu rằng cha mẹ sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu của nó, khi đòi hòi, nếu nhu cầu ấy là chính đáng. Có nhiều người thường dạy con những bài học "nói dối".Con hỏi xin món chi, nói trong nhà không có. Ðến lúc con nài nỉ mãi mới cho ra, còn dặn đừng cho anh chị em nó biết. Chính đó là dạy con dối trá gian lận. Nó sẽ nghiền ngẫm bài học ấy và chờ cơ hội sẽ đem ra áp dụng. Nhiều trẻ con bị tiêm nhiễm những nết xấu xa ấy là do nơi cha mẹ vậy.Trẻ con biết thù hận cũng do những bài học vỡ lòng từ trong nhà, nhứt là với bà mẹ cưng con. Con chạy chơi ngoài sân, vấp phải cục đá, té xuống đất. Con khóc. Mẹ lật đật chạy đến, bồng con lên, dỗ con và tỏ vẻ giận dữ, dậm chơn trên đất hoặc lấy cây đánh cục đá để trả thù cho con. Con nín. Bai học đã dạy: "Bị một đấm, trả lại một đá."Cha mẹ chẳng nên dạy con tập tánh sợ sệt. Trẻ con có khóc chút ít không có gì hại, không nên làm cho nó sợ để hết khóc.Không nên lẫn lộn tánh sợ sệt vô căn cứ với đức khiêm tốn và sự dể dạy. Một đứa trẻ biết vâng lời cha mẹ, biết tôn kính người lớn, một đứa trẻ khiêm tốn, không phải là nhút nhát. Theo Phật Giáo, sợ sệt là một trong mười đạo binh của Ma Vương. Người Phật tử chơn chánh không bao giờ sợ ai. Chỉ sợ điều ác, điều quấy mà thôi. Nuôi trẻ con trong sự sợ sệt vô lý sẽ làm cho nó trở nên nhút nhát và lâu ngày sẽ có tự ty mặc cảm. Nó sẽ sợ đêm tối, sợ cái gì mà chính nó không biết, sợ bị lẻ loi, sợ phải đi đâu một mình.b. Bổn phận thứ nhì của cha mẹ là dẫn dắt con đi trên đường thiện.Ở nhà, cha mẹ là thầy. Ở trường, thầy là cha mẹ. Vậy, thầy và cha mẹ chia nhau gánh lấy trách nhiệm về tương lai của con trẻ. Nó sẽ trở nên thế nào tùy theo cha mẹ và thầy nó uốn nắn. Nó tốt hay xấu do nơi thầy và cha mẹ nó tốt hay xấu. Trong lúc thiếu thời, sống dưới chân thầy và cha mẹ, luôn luôn coi thầy và cha mẹ là cái gương lành trong sạch nhất, nó sẽ bước theo dấu chân của cha mẹ và thầy. Tư tưởng, lời nói và hành động của người lớn sẽ gieo cho con trẻ một ảnh hưởng sâu rộng không thể lường được. Vậy, bổn phận của cha mẹ là phải thận trọng đặt để con vào một không khí an lành và trong sạch, ở nhà cũng như ở trường, nhứt là khi con phải đi xa nhà.Không nên giao phó tất cả sự trông nôm trẻ con cho các bà vú, tuy hiền lành nhưng không đủ khả năng để cho nó một nền tảng giáo dục tốt đẹp. Lắm khi có những đứa trẻ, vì mãi sống với những bà vú, trìu mến và noi theo gương các bà nầy hơn là cha mẹ. Vậy người làm cha mẹ, vì trách nhiệm về tương lai của con, cũng nên thận trọng xem xét lại vấn đề.Cha mẹ có bổn phận dạy con ăn ở giản dị, nhưng không mất phẩm cách, biết phục thiện mà không biết lệ thuộc. Cũng nên tạo cho con cái trong nhà sự hợp tác chặt chẽ giữa anh chị em và cha mẹ để cùng nhắm mục đích chung là gầy dựng một không khí an lành vui vẻ. Con trong gia đình phải nhứt trí, phải can đảm. Lòng hy sinh là một đức độ quan trọng khác. Người con hiếu luôn luôn sẵn sàng hy sinh những thích thú riêng của mình để tạo hạnh phúc chung cho gia đình. Cha mẹ phải dạy con ăn ở ngay thật, phải chứng tỏ cho nó thấy rằng mình là nơi nương tựa mà nó có thể trao hết tâm tình. Tánh cương trực cũng là một điểm trọng đại mà cha mẹ phải dạy con. Phải tập cho con sẵn sàng phục vụ, luôn luôn tự tin, tự lập, hiền lành, cần kiệm, tri túc, lịch duyệt và đạo đức. Tóm tắt, đó là những đức hạnh cần thiết mà cha mẹ có bổn phận phải gieo lần hồi trên thửa đất phì nhiêu là con trẻ, đang sẵn sàng hứng lấy, để một ngày kia trên thửa đất ấy sẽ trổ sanh cây lá sum sê, hoa quả tốt đẹp.Ðạo làm cha mẹ là phải dẫn dắt con đi trên đường đạo đức. Ít lắm cũng phải dạy con giữ gìn năm giới trong sạch.-- Giới đầu tiên là không sát sanh. Giữ tròn giới nầy tức là biết thương tất cả chúng sanh. Dạy con không sát sanh là tránh cho nó khỏi hành động hung dữ, là tập cho nó hiền lành.Nó sẽ bắt đầu nhận thức rằng đời sống của muôn loài là thiêng liêng và đáng tôn kính.Không nên để cho con trẻ thấy sát sanh. Nó sẽ không biết quí trọng đời sống và sẽ thiếu lòng từ thiện. Về sau nó sẽ coi thường sự sát sanh và sẽ giết thú vật mà không chút gì thương xót.-- Giới thứ nhì - không trộm cắp - sẽ tạo cho con trẻ sự trong sạch và tánh liêm khiết. Cờ bạc không phải là trộm cắp. Tuy nhiên, khi ngồi vào sòng bài, mỗi người có ý tham muốn vật sở hữu của kẻ khác. Vậy cũng không nên cho trẻ con đánh bài. Ði trường đua ngựa là một lỗi lầm khác mà người Phật tử nên tránh.Ðể bảo vệ trẻ con trong thời thanh thiếu, cha mẹ nên phân định cho chúng nó những ranh giới man nữ cho có trật tự. Cha mẹ cũng nên chăm nom, không để cho nó đi xem những tuồng hát trái đạo đức. Chớp bóng là một phương tiện giáo dục. Dẫn con đi xem những phim có tính cách xây dựng là một điều nên làm. Nhưng cũng nên cấm chế, đừng để nó đi xem những phim không thích hợp với luân lý, đạo đức.-- Giới thứ ba thuộc về luân lý. Cha mẹ có bổn phận dạy con giữ thân và tâm trong sạch, tránh cho con khỏi thân cận với bạn bè xấu và không nên để cho con đi chơi ban đêm. Về phương diện nầy cha mẹ phải làm gương cho con. Cha mẹ đã hư hèn không thể ước mong con được trong sạch. Cha mẹ có một đời sống thanh cao đạo đức là một nguồn phước báu cho mình và cho con cái trong nhà. Trái lại, cha mẹ hư hèn là một tội khổ cho tất cả gia đình.-- Không nói dối là giới thứ tư. Khi con phạm một lội nào, cha mẹ có bổn phận vạch chỉ rõ ràng cho nó thấy để nhận lỗi, hơn là vô tình làm cho nó phạm thêm một lỗi nữa là nói dối. Phải dạy con như thế nào để mình tin chắc rằng "con nhà mình không bao giờ nói dối" và để tránh những lúc phải nói với con như thế này "Con phải nói thật, đừng nói dối".Nói xấu người khác, nói đâm thọc, là một tật xấu mà cha mẹ phải cố gắng trừ ngay khi nó vừa phát sanh. Phải dạy con như thế nào mà lúc bị răn phạt nó không nói rằng anh chị hoặc em nó cũng làm điều đáng phạt ấy. Cũng nên dạy con không cộc cằn thô lỗ và nói lời nhảm nhí vô ích. Một đứa trẻ tao nhã luôn luôn có lời nói dịu ngọt. Cẩn ngôn là một phương pháp giáo dục có hiệu quả. Phải dạy con có lời nói chơn thật và có lợi ích từ lúc nhỏ.Một lời nói bất cẩn lắm khi có sức tàn phá vô cùng. Trái lại, lời nói cẩn trọng, đúng thời, đúng lúc, sẽ giúp ích cho hàng triệu người đi trên con đường thiện, hành thiện.-- Cha mẹ cũng có bổn phận vạch cho con thấy cái hại của rượu và thuốc hút. Ta không nên khắt khe đến nổi nói rằng một hớp rượu đỏ hay một cốc bia dưới ánh trăng trong là một tai hại. Tuy nhiên nhắm một ít rượu là bước khiêm tốn đầu tiên để đưa lần đến chỗ uống có độ lượng và lần hồi đến thói say sưa quá độ. Trong những dạ hội, tiệc tùng, lắm khi trẻ con cũng muốn nếm thử chất cay đắng, ngọt bùi của rượu. Cha mẹ nên cẩn mật để ý trông chừng.c. Bổn phận thứ ba của cha mẹ là cho con một nền giáo dục xứng đáng.Trong đời không có của báu nào quí giá bằng một nền giáo dục xứng đáng. Giáo dục là di sản quan trọng nhứt, là phước lành vô cùng quí giá mà cha mẹ có thể cho con, gái cũng như trai.Phải uốn nắn con tử thuở bé thơ trong tinh thần quốc gia và tôn giáo. Hột giống tốt, phải gieo lúc đất đương phì nhiêu sung mãn. Sớm hay muộn, đúng duyên kỳ, cây trái sẽ sum sê hạnh mậu. Một nền giáo dục thích ứng trong lúc thiếu thời sẽ có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng trọn cả đời người.Vậy khi giao con cho một ông thầy, cha mẹ cần chú trọng đến khả năng, đức độ và tinh thần trách nhiệm của ông. Bổn phận của thầy cũng là tỉm hiểu tâm tánh học trò để diù dắt nó. Sứ mạng của thầy chẳng những là dạy trò về phần trí dục mà phải còn dạy cho nó có đức hạnh. Thầy có trách nhiệm về tương lai vật chất và tinh thần của trò. Cha mẹ cũng nên tìm cơ hội đưa con vào dưới chơn một vị sư để nghe những bài giảng về tôn giáo, hấp thu một tinh thần đạo đức.Khi con phải xa nhà, cha mẹ càng nên chú trọng đến đời sống của nó và nên đặt nó vào một khung cảnh thuận lợi cho nếp sống thuần túy đạo đức.Luân lý và đạo đức phải là nồng cốt để xây dựng nền giáo dục cho trẻ con. Học vấn không nên tách rời, phân biệt với đạo lý, vì cả hai, tiến bộ tinh thần và tiến bộ vật chất, đều quan trọng. Nhưng quan trọng hơn hết là tận dụng hiệu năng của đức đục, trí dục và thể dục vào công trình phục vụ cho chính mình và xã hội. Chẳng nên lợi dụng tài trí của mình vào làm những việc gian xảo, bất chính, dối gạt kẻ khác để xây dựng hạnh phúc cho riêng cá nhơn mình.Ðể tỏ lòng biết ơn cha mẹ và thầy tổ, phận làm con phải chăm chỉ học hành, chẳng những để được công thành danh toại, mà còn phải đem học lực và tài đức ra phụng sự cho đời.Kinh Pháp Cú có dạy: "Học đạo lý cho nhiều mà không đem ra thực hành thì chẳng khác nào là kẻ chăn bò, mỗi sáng, mỗi chiều chỉ lo đếm số bò, mà bò ấy lại không phải là của mình."Sức khoẻ của trẻ con cũng là một vấn đề trọng đại liên quan đến sự giáo dục. Một đứa trẻ ương yếu, dầu có học giỏi, cũng không làm được lợi ích cho quốc gia và cho chính nó.d. Bổn phận thứ tư của cha mẹ là tìm nơi xứng đáng để dựng vợ gả chồng cho con.Ðây là một vấn đề rất tế nhị và hết sức quan trọng. Người Tích-Lan có thành ngữ "ige yanava" có nghiã là "bước chơn vào con đường xa xôi", để chỉ việc hôn nhân. Thật vậy, cưới hỏi là một việc tối trọng có liên quan đến cả một đời sống, xa hơn nữa, đến cả bao nhiêu kiếp sống, bao nhiêu thế hệ, do sự sanh đẻ con cháu sau nầy. Bởi thế, sự hôn phối không thể bị phá hủy một cách dể dàng được và trước khi quyết định một việc quan trọng dường ấy người làm cha mẹ phải hết sức đắn đo suy nghĩ.Quan niệm bất đồng giữa cha mẹ và con cái chắc chắn sẽ tạo ra những xáo trộn trong gia đình. Cha mẹ tự cho là có bổn phận định đôi gả lứa cho con. Con đòi quyền lập gia thất cho mình. Người phương Ðông thường xem bổn phận trọng hơn quyền. Ta không nên quên rằng mỗi người đều quí trọng tự do và cũng nên dung hòa hai lẽ: bổn phận và quyền tự do. Cha mẹ và con phải hiểu biết lẫn nhau một cách khôn khéo để giải quyết ổn thỏa mọi quan điểm bất đồng. Nếu không vậy, gia đình không còn hòa thuận vui vẻ và lâu ngày, sẽ rước lấy bao nhiêu phiền não xung khắc, gây ra những ảnh hưởng tai hại lớn lao về con cháu về sau.Truyện Maha Jataka có nêu ra những đặc điểm của người vợ hiền như sau:"Tuổi không cách xa tuổi chồng nhiều. Vợ là người bạn thân, người bạn tốt nhứt của chồng. Tận tụy cung phụng chồng. Hoàn toàn trong sạch. Ðối với chồng luôn luôn dịu dàng, tao nhã và hết lòng chăm nom giáo dục con cái".Một người vợ có những đặc tánh trên là một nguồn hạnh phúc cho chồng.Vật quí giá nhứt mà người đàn ông có thể đạt được trên thế gian nầy là người vợ hiền. Trái lại, người vợ trắc nết là một tội khổ đáng sợ nhứt trong đời người.Ðối với hàng phụ nữ, nhứt là người phương Ðông, quyền chọn bạn trăm năm có phần bị hạn định. Tuy nhiên, cũng nên để ý tránh những hạng trai hư hèn, ham mê sắc đẹp, say sưa, rượu chè, cờ bạc, và hạng người ăn tiêu phung phí quá độ (Vasala Sutta).Sức khỏe cũng là một điều cần thiết cho việc hôn nhân. Vợ chồng thiếu sức khỏe về mặt thể chất tinh thần là nguồn tội khổ cho con cháu.e. Bổn phận cuối cùng của cha mẹ là phân chia sự nghiệp đúng lúc cho con.Ðạo làm cha mẹ chẳng những thương yêu và trông nom gìn giữ con cái lúc còn nhỏ dại mà còn phải lo cho tương lai của nó, dọn đường và giúp cho nó tự tạo một đời sống an toàn, hữu phước. Lắm khi cha mẹ phải hạn chế các nhu cầu của mình để có thể, một ngày kia, trao lại cho con phần gia sản dành dụm cho nó.Của hồi môn quí gia nhứt mà cha mẹ có thể cho con gái mình để tiễn chơn con về nhà chồng là những huấn từ để làm tiêu chuẩn cho nếp sống trên đường đời.Sau đây là những lời phụ huấn mà Bà Visakha đã thọ lãnh trong ngày vu qui, và nhờ khôn khéo áp dụng bà được bên chồng quí trọng yêu mến:1 - Không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ,2 - Không đem lửa ngoài đường vào nhà.3 - Chỉ cho những người biết cho,4 - Không nên cho những người không biết cho,5 - Nên cho những người biết cho và những người không biết cho,6 - Ngồi được yên vui,7 - Ăn uống được yên vui,8 - Ngũ được yên vui,9 - Phải thận trọng đối với lửa,10 - Tôn kính những vị thần trong nhà.- Không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ: Lửa đây là những lời nói đâm thọc làm cho người nầy oán hờn kẻ khác hoặc đem chuyện bên nầy thuật lại bên kia. Một người vợ hiền không khi nào đem những chuyện xích mích hoặc những điều phiền phức trong nhà nói lại cho người ngoài. Không hề nói xấu chồng và thân nhơn của chồng.- Không đem lửa ngoài đường vào nhà: Một người đàn bà khôn ngoan không bao giờ để vào tai những lời hàng xóm nói xấu chồng hoặc bên nhà chồng mình và không nghe chuyện xấu của gia đình khác.- Chỉ cho những người biết cho: Trước khi muốn cho ai mượn đồ dùng hoặc tiền bạc, phải coi người ấy có thể trả lại không. Nếu được nên cho mượn.- Không cho những người không biết cho: Nếu coi người muốn mượn không thể trả lại được thì không nên cho mượn.- Cho những người biết cho và những người không biết cho: Ðối với hạng người nghèo đói và đối với bạn bè, nếu có thể được, nên cho luôn. Dầu người nhận có thể trả lại được hay không cũng vậy.- Ngồi được yên vui: Trước khi ngồi phải luôn luôn thận trọng lựa chỗ. Khi thấy cha hay mẹ chồng đi ngang qua nên đứng dậỵ Lời khuyên nầy ngụ ý dặn con gái nên khiêm tốn và luôn luôn tôn kính cha mẹ chồng.- Ăn uống được yên vui: Trước khi dùng bữa, người đàn bà nên ngó trước trông sau xem cha mẹ chồng có cần dùng điều chi không và cũng nên để ý săn sóc đến những người giúp việc trong nhà.- Ngủ được yên vui: Không nên ngủ nhiều và bỏ phí công việc trong nhà. Trước khi đi ngủ phải trông coi cửa đóng then gài cẩn thận, bàn ghế sạch sẽ, coi người làm trong nhà có làm xong công việc chưa và chỉ đi ngủ khi thấy cha mẹ chồng và chồng đã đi ngủ. Trừ khi đau ốm, người vợ tốt luôn luôn dậy sớm và không ngủ ngày.- Phải thận trọng đối với lửa: Phải coi cha mẹ chồng và chồng như lửa và phải hết sức thận trọng khi đến gần.- Tôn kính những vị chư thiên trong nhà: Phải coi cha mẹ chồng và chồng như những người trên trước, những vị trời bảo hộ.2.2 Giáo Dục Con CáiNguyên tác: Cha mẹ, con cái & phương tiện truyền thông TT.Weragoda Sarada Thích Nguyên Tạng dịch Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nếu cho rằng đạo đức và hành vi xã hội của trẻ em ngày nay chỉ được quyết định bởi cha mẹ và thầy giáo, thì đó là một kết luận quá đơn giản.Trẻ em ngày nay sinh hoạt trong một cuộc sống đầy những phức tạp. Cuộc sống của chúng đã bị can thiệp bởi giới truyền thông, chúng đang tấn công người đọc, người xem và người nghe, chúng được trình bày một cách hết sức khéo léo, được truyền qua những kỷ thuật truyền thông tiên tiến đến nỗi những người lớn cũng thấy khó có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của chúng. Sự hấp dẫn của truyền thông hiện đại đang chinh phục người tiêu thụ, bóp nghẹt họ trong sự khuất phục vô vọng.Truyền thông hiện đại đặc biệt là các phương tiện điện tử, đã thu hút khán thính giả thanh thiếu niên trên khắp thế giới. Họ đã trưởng thành với phương tiện truyền thông nầy. Phần lớn quan điểm sống của họ được rút ra từ hành vi của những anh hùng màn ảnh nhỏ của họ.Trong các thời đại trước đây, trẻ em được giới thiệu về truyền thống của cộng đồng hay về một xã hội nào đó bởi cha mẹ, anh chị và Thầy giáo của chúng. Bây giờ việc đó được chuyển giao cho truyền thông điện tử . Hậu quả của việc ảnh hưởng truyền hình trên thanh thiếu niên trong thời đại chúng ta , đã làm cho một số nhà xã hội học gọi truyền hình là thế hệ đầu tiên trong lịch sử loài người có bậc cha mẹ , thay vì hai như trước kia. Đối với nhiều thanh thiếu niên ngày nay , màn ảnh nhỏ là cha mẹ , tôn sư, bạn bè , người kể chuyện, giáo sĩ và là người hướng dẫn tất cả đều trộn lẫn thành một. Đến đây thật thích hợp để chúng ta thăm dò phương tiện truyền thông điện tử đã làm gì đến thế hệ thanh thiếu niên ngày nay.Truyền hìnhMột số nhà xã hội học, nhà giáo dục , nhà đạo đức học dường như cho rằng phương tiện truyền hình đã đưa thiếu niên ngày nay đi lạc đường . Trong vài trường hợp thiếu niên trong thời đại của chúng ta có khuynh hướng bất thường hướng về hành vi tiêu cực. Các nhà lãnh đạo có những ý kiến trên thường tố cáo truyền hình như là một kẻ phạm tội.Thái độ nầy có lý do của nó, vì nhiều xã hội của thế giới hiện đại, trẻ em xem truyền hình có vẻ như nhận một hình ảnh méo mó của thực tại.Trong quá khứ, con người sống bằng nghề nông là chính, cha mẹ và ông bà kể chuyện cho con cháu của họ. Trẻ em tiếp nhận điều hay lẽ phải qua loại hình giáo dục dân gian không chính thức đó. Nhưng ngày nay, hình thức nhập môn xã hội ấy dường như đã được thay thế tới một mức độ lớn hơn bởi máy truyền hình. Trong một vài trường hợp ảnh hưởng cưởng bách của truyền hình gia đình có thể lấn át cả quyền lực và tiềm năng của nền giáo dục chính thức. Một cuộc khảo sát mới đây của Hoa Kỳ , đã cho biết số giờ của một đứa trẻ xem truyền hình là gấp ba lần số giờ của em có mặt ở trường.Phần lớn sản phẩm của truyền hình mà trẻ em tiếp nhận là gồm các chương trình có những cảnh chết chóc, bao động, giết người, ám ảnh và tàn sát. Điều nầy có khuynh hướng cho rằng đa số những vấn đề trong đời sống phải được giải quyết ngay bằng phương thức bạo động. Một câu chuyện được giới nghiên cứu về sự ảnh hưởng bạo động của truyền hình thường nhắc đến, một người cha trẻ tuổi cho đứa con tám tuổi của mình biết là ông nội của nó 86 tuổi đã qua đời. Nó liền hỏi: "ai đã bắn ông ấy?".Trong thực tế đứa trẻ đã tiếp nhận liên tục những phim bạo động trên truyền hình, các nhân vật bị thanh toán phần lớn bằng súng.Vì vậy, nếu có người chết, người ấy chắc chắn là bị bắn.Ảnh hưởng và thảm kịchNgay cả các phim hoạt hoạ trên truyền hình cũng thiên về bạo động.Trong các chương trình thiếu nhi khuynh hướng bạo động có vẻ là một hiện tương phổ biến. Điều đáng nói ở đây là số trẻ em thích bắt chước các cảnh bạo động trên các phim mà chúng đã xem. Chúng thích chơi các trò chơi có súng đạn. Tình trạng nầy bắt đầu làm cho các bậc làm cha mẹ, các nhà giáo dục và các nhà lãnh đạo xã hội phải lo ngại. Có những trường hợp trẻ em làm tổn hại lẫn nhau hay người khác khi chúng bắt đầu nhại theo các hành động trên truyền hình .Thảm kịch về một bé gái Na-Uy 5 tuổi trở thành nạn nhân cho sự bạo động ba người bạn của mình, hai bé trai 6 tuổi và một bé trai 5 tuổi.Vụ nầy tường thuật trên tờ Straits Time, số 20 /10 /1994 đã gây xúc động và làm chấn động cho tất cả các nước Bắc Âu, khiến họ thức tỉnh nạn bạo động trên truyền hình đối với mạng sống của thiếu nhi.Các quốc gia nầy đã nhanh chóng phản ứng mạnh mẽ tình trạng nầy và họ đã lập tức loại bỏ một số chương trình truyền hình bạo động có ảnh hưởng tai hại đến tâm trí non nớt của trẻ em.Tình trạng nầy đã trở thanh một vấn đề của quốc gia chứ không phải là chuyện cá nhân hay riêng tư nữa.Trong vấn đề nầy, hoặc chính phủ hoặc các phụ huynh có trách nhiêm bảo đảm và ngăn chặn những chương trình có thể làm tổn hại đến trẻ em. Nếu loài người không thể dùng phương tiện có tiềm năng lớn cho lợi ích của mình, thì quả là một sự thật đáng buồn !. Khi truyền hìng sử dụng không tốt , nó sẽ ảnh hưởng xấu đến khán giả người lớn. Các phương tiện truyền thông có thể có hậu quả xấu đối với người lớn và cả trẻ em là một vấn đề có tầm quan trọng của quốc gia và cả thế giới..Sách báo kích độngMột dạng truyền thông khác có hại cho giới trẻ, đó là sách báo kích động . Quyền tự do phát biểu bởi sách báo ở một số quốc gia đã được sử dụng để lôi kéo độc giả . Loại báo chí nầy có khuynh hướng thực hiện quyền tự do phát biểu mà không có ý thức trách nhiệm nào cả. Ở Anh quốc , việc đuổi theo chuyện giật gân đã đi đến chỗ thái quá đáng nghi ngờ. Sự tấn công không e dè vào đời tư của các nhân vật cấp cao nhất đã có tầm vóc của loại chuyện tai tiếng có tính cách quấy nhiễu .Lề thói báo chí kiểu đó chắc chắn sẽ đem lại sự suy đồi đạo đức cho độc giả ,đặc biệt là giới trẻ.Sự bới móc đời tư không nương tay của một số tờ báo như đã nói, có thể dễ bị thanh thiếu niên hiểu lầm đó là việc làm hợp lý và bình thường.Một loại sách khác có thể nắm được độc giả thiếu nhi một cách cụ thể là truyện tranh. Loại truyện tranh nầy có nội dung bạo động , giết người, đánh lộn và các hành vi độc ác khác , các loại tình tiết nầy chiếm phần lớn của nội dung truyện. Một lần nữa, điều đáng buồn là các truyện tranh có thể dùng rất tốt cho việc giáo dục, xây dựng nhân cách và nâng cao đạo đức của giới trẻ , thì chính nó cũng bị lợi dụng và trục lợi.Loại truyện tranh có thể dùng một cách có hiệu quả tốt để trình bày cho thiếu nhi ngày nay , nên cho in lại những chuyện vĩ đại nhất cuả loài người như : Ramayana va Mahabharata (anh hùng ca của Ấn Độ) hoặc truyện tiền thân của Đức Phật ( Jàtaka) được trình bày qua thể loại truyện tranh sẽ hấp dẫn và có ích cho giới độc giả trẻ tuổi ngày nay.Hãy Bảo vệ con cái chúng taCác bậc cha mẹ , thầy giáo và các nhà lãnh đạo tinh thần nên đặt các sản phẩm truyền thông nầy dưới sự giám sát nghiêm khắc. Một tổ chức có trách nhiệm ở cấp cộng đồng hoặc ở cấp quốc gia đảm nhận việc đánh giá định kỳ về sự kích động của truyền thông trên thiếu nhi .Ngành truyền thông nên được yêu cầu chấp nhận một số biện pháp tự kiểm soát để loại bỏ những sản phẩm có thể tác động xấu đến trẻ em.Trong một xã hội mà ngành truyền thông đi vào đời sống của thiếu nhi một cách đáng ngạc nhiên, các bậc cha mẹ các nhà lãnh đạo xã hội dường như không có biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn ảnh hưởng đáng nghi ngại của ngành này. Cha mẹ chỉ thức tỉnh khi tác động xấu của truyền thông vào tận nhà của họ.Mục đích chính của bài viết nầy là đề nghị biên soạn một hiến chương cho ngành truyền thông , để hướng dẫn những người có trách nhiệm trong nghành nầy chấp nhận một số hướng đi đúng đắn đạo đức và chuyên môn, đặc biệt là đối với những sản phẩm có thể ảnh hưởng xấu đến hành vi của trẻ em.Đó làmột nhu cầu thực sự bức thiết cho thế giới vào lúc nầy khi mà trẻ em khắp nơi đang gặp khủng hoảng. Các phương tiện truyền thông toàn cầu có một vai trò chủ đạo để thi hành , nếu chúng ta muốn thấy thế hệ hiện tại của trẻ em thế giới bước sang thế kỷ 21 an toàn và không thương tổn về đạo đức.(Trích dịch từ tài liệu: Parents & children, key to Happiness của Ven. Weragoda Sarada Thero, Xuất bản tại singapore,1994)2.3 Nên quan niệm thế nào về con trai và con gáiTrích từ: Đức Phật Và Phật Pháp - Narada - Bản dịch của Phạm Kim KhánhNhững lời Đức Phật dạy Vua Kosala về cách xử sự với hàng phụ nữ cũng có nhiều ý nghĩa bổ ích. Một hôm Vua Kosala đang hầu chuyện với Đức Phật thì có người đưa tin đến rằng Chánh Hậu Mallika vừa hạ sanh công chúa. Vua không vui. Ở Ấn độ, thời xưa cũng như ngày nay vẫn còn ở nhiều nơi, sanh con gái không được xem là một tin lành, vì một vài lý do ích kỷ như vấn đề của hồi môn chẳng hạn. Trái hẳn với trào lưu tư tưởng thời bấy giờ, Đức Phật bày tỏ lòng tôn trọng và ca ngợi đức tánh của người đàn bà qua bốn đặc điểm sau đây:"Một em bé gái, Tâu ĐạiVương, có thểCòn quý hơn đứa con trai.Lúc trưởng thànhEm có thể là người trí tuệ và phẩm hạnh vẹn toàn,Biết kính nể, tôn trọng mẹ chồng, một người vợ hiền.Đứa con mà sau này em sẽ mang vào lòngCó thể làm nên đại sựVà trị vì một vương quốc vĩ đại.Đúng vậy, đứa con của người vợ cao thượngSẽ trở thành người hướng đạo chân chínhCho cả một quốc gia."Trong hàng phụ nữ có người còn tốt hơn đàn ông. "Itthi hi pi ekacciya seyya" là nguyên văn câu Phật ngôn. Giữa xã hội Ấn độ thới bấy giờ, trong lúc mà người phụ nữ không bao giờ được sự kính nể xứng đáng, lời nói cao quý và đầy quả cảm ấy thật là một khích lệ lớn lao cho nữ giới.


III. HIẾU ĐẠO TRONG NÊN VĂN HOÁ VIỆTMinh Hạnh
Sưu tầm từ những bài viết trong trang web Quảng Đức và Đạo Phật ngày nay3.1 Chữ hiếu trong văn hoá Việt Nam.Trong văn hóa Việt Nam thi` chữ hiếu đứng đầu, đạo hiếu xuyên suốt trong mọi phong tục của nhân dân ta, không thể không nói đến chữ hiếu khi viết về phong tục cổ truyền của ta. Lễ tế, lễ tang, lễ cưới, kể cả sinh đẻ, xây nhà dựng cửa, hội hè đình đám, việc nước, việc làng.Ngày Tết là ngày để con cháu quây quần bên cha mẹ ông bà, trước hết là để tưởng nhớ tri ơn ông bà, tổ tiên, kế đến chúc thọ cha mẹ nếu cha mẹ co`n hiện tiền. bất cứ nơi đâu, kể cả những người xa xứ, vẫn mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ tổ tiên đó là lo`ng hiếu kính trong văn hoá Việt Nam.Về cưới hỏi thi` ngày xưa trong nhân gian chuyện cưới gả đều do cha mẹ định đoạt và con cái chỉ tuân hành theo, đó là một hiếu cử của đạo làm con. Ngày nay thi` không co`n phong tục đó nữa như vậy cũng không phải vi` người đời nay không hiếu kính cha mẹ, mà vi` phong tục tập quán đã thay đổi theo chiều văn minh của thế giới.Tinh thần báo hiếu vẫn luôn luôn là vấn đề thiết yếu trong đời sống của người Việt Nam, được đặt lên hàng đầu, trong ngày tang lễ những người con mặc tang trắng và đầu đội khăn tang để tỏ lo`ng hiếu kính với bậc sanh thành, nếu người con bịnh hoặc ở xa không về kịp thi` thường phải nhờ người nào đó mặc bộ đồ tang và khóc lóc để đóng vai người con không về kịp. Người con phải để tang ba năm tưởng nhớ ân đức thâm sâu của cha mẹ, trong thời gian ba năm đó người con hạn chế việc vui chơi và không được cưới gả khi chưa mãn tang. Như người xưa có cây "Tam niên chi hiếu dĩ hoàn. Thạp phần chi trung vị tận" (chữ "Hiếu" 3 năm đã xong, chữ "Trung" mười phần chưa trọn)Đối với cha mẹ khi mãn phần thi` vậy, co`n đối với cha mẹ khi co`n sống thi` thời xưa có câu "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" (có 3 điều bất hiếu với cha mẹ, trong đó không có con là điều nặng nhất). Cha mẹ ông bà tuy đã qua đời không còn sống trong ta, nếu ta không có con thì sau khi ta chết, ta cũng làm tiêu tan nốt giòng máu của bao đời tổ tiên, ông cha lưu lại.Hai dòng văn học dân gian và trí thức đều nhiệt tình ca ngợi hiếu đức. Người mẹ đã nuôi dưỡng, ấp ủ con từ đầu nguồn cuộc sống bằng cả tinh thần và thể chất của mình với sự chia xẽ trách nhiệm ân cần dạy dỗ của người cha. Người mẹ đã chuyển sang cho con những dòng sửa ngọt ngào với trọn tình yêu thương: đã mớm cháo, cơm với tâm tư trìu mến cho con từng cử chỉ ấu yếm, từng ánh mắt khích lệ nâng đỡ, đã dìu dắt từng bước đi, từng ngày đi học cho đến khi không lớn. Hầu như toàn bộ hành trang vào đời của người con là thuộc về bố mẹ. Hàng trí thức dân tộc cũng đề cao truyền thống hiếu đạo. Tiêu biểu như thi hào Nguyễn Du và nhà chí sĩ Nguyễn Trãi. Thi hào Nguyễn Du đã đặt nàng Kiều trước một sự chọn lựa nghĩa sống giữa lòng hiếu kính đối với mẹ cha và cuộc đời tình cảm nhiều hứa hẹn hạnh phúc của nàng, khi thành hôn với Kim Trọng. Nàng đã quyết định vì chữ hiếu mà bán mình chuộc cha, một chọn lựa nói lên nét truyền thống đặt nặng hiếu đức của dân tộc. Trong các nền văn hóa Việt Nam thể hiện hiếu tình trung nghĩa, bởi vì thực chất của hiếu tình trung nghĩa là một tình người cao đẹp nhất. Người có mặt tâm hiếu, là có nhân , có tình, trung nghĩa. Như tâm hiếu của Kiều chính là tấm lòng trinh bạch của nàng mà bụi của 15 năm đoạn trường cũng không thể làm hoen ố. Vì thế mà thi hào Nguyễn Du viết:Như nàng lấy hiếu làm trinh,Bụi nào cho vẩn được mi`nh ấy vay (Nguyễn Du)Cù lao đội đức cao dàyPhải lo hiếu kính đêm ngày khăng khăng (Nguyễn Trãi)Khi ấm lạnh ta hầu săn sóc,Xem cháo cơm, thuốc thang mọi bề.Ra vào thăm hỏi từng khi,Người đà vô sự ta thi` an tâm --(Gia Huấn Ca, Tân Việt)Phàm làm người ai cũng có tổ tiên ông bà cha mẹ. Sống trên cuộc đời, chúng ta cần phải làm tròn đôi chữ hiếu đạo-nhân tình. Đến lúc ta phải cần đến nó cũng như nhịp đập của con tim để cần thiết cho sự sống. Hiếu đạo-nhân tình là một vấn đề cần thiết để gìn giữ linh hồn đạo đức văn hóa nhân loại. Vì rằng, làm sao có thể có một nền văn hóa mà không có hiếu đạo-hiếu nghĩa của con cái đối với tổ tiên ông bà cha mẹ. Và làm sao có thể có một mầm mống đạo đức mà xây dựng trên cơ sở không có tình người, trước tiên là tình cha, tình mẹ đối với con cái của mình.3.2 Hiếu hạnh trong thi ca.Mùa Vu Lan là mùa nhắc nhở chúng ta về hạnh hiếu đạo mà những người con phải có đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Những tục ngữ ca dao và thi ca nói về công cha nghĩa mẹ sanh thành đã làm sống động lo`ng những người con hiếu đạo mỗi khi mùa Vu Lan về:Công cha đức mẹ cao dầy,Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơNuôi con khó nhọc đến giờ,Trưởng thành con phải biết thờ song thân.Hay là:Công cha nghĩa mẹ cao vời,Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vi` ta.Nên người con phải xót xa,Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao.Đội ơn chín chữ cù lao,Sanh thành kể mấy non cao cho vừa.Hay là:Công cha như núi Thái sơn,Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy raMột lo`ng thờ mẹ kính cha,Cho tro`n chữ Hiếu, mới là đạo con.HoặcBiển đông co`n lúc đầy vơi,Chớ lo`ng cha mẹ suốt đời tràn dângRồi sự thương mếm mẹ cha qua thi ca cho chúng ta một cảm giác tuyệt vời ti`nh của con cái đối với song thân.Đêm khuya trăng rụng xuống cầu,Cảm thương cha mẹ, giãi dầu ruột đau.Qua câu ca dao đã nhắc nhở người con phải phụng dưỡng cha mẹ khi co`n sanh tiền kẻo mai sau cha mẹ khuất núi thi` quả là muộn màng.Xin người hiếu tử lắng khuyênKịp thi` nuôi nấng cho toàn đạo conKẻo khi sông cạn, đá mo`nPhú nga phú ủy có co`n ra chi.Làm người trước liệu hiếu thânCảm ơn cha mẹ ân cần nuôi conTrăm năm mấy buổi thần hônMột mai mấy buổi liệu đường kính lênSao cho trọn chữ tri niênSao cho trọn chữ chung thiên với người.Và trong ca dao tục ngữ cũng nhắc nhở rằng mi`nh muốn được mai sau con cái hiếu thảo phụng dưỡng như thế nào thi` ngay bây giờ mi`nh phải phụng dưỡng cha mẹ để con cái nhi`n thấy gương hiếu thảo của mi`nh mà học hỏi, nếu mi`nh bạc đãi cha mẹ ra sao thi` mai sau lớn tuổi e rằng con cái cũng sẽ đối xử với mi`nh như vậy.Nếu mi`nh hiếu với mẹ chaChắc con cũng hiếu với ta khác gi`.Nếu mi`nh ăn ở vô nghi`Đừng mong con hiếu làm gi` uổng công.Hay là.Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuậnNgỗ nghịch nào con có khác chi!Xem thử trước thềm mưa xối nướcGiọt sau giọt trước chẳng sai gi`.Trong thi ca cũng dậy người con rằngThờ cha mẹ, ở hết lo`ngAi là chữ hiếu dạy trong luân thườngChữ để nghĩa là nhườngNhường anh nhường chị, lại nhường người trênGhi lo`ng tạc dạ chớ quênCon em phải giữ lấy nền con em.HoặcỞ đời ai cũng có lầnLàm cha mẹ mới biết ơn sinh thành.Người xưa khó nhọc nuôi mi`nhKhác chi mi`nh đã hết ti`nh nuôi con.Trong tục ngữ ca dao cũng nói lên tâm trạng của những người con mất cha.Co`n cha gót đỏ như sonĐến khi cha chết, gót con đen si`.Hoặc sự so sánh của người con khi mất cha thi` sao và khi mất mẹ thi` sao như:Mồ côi cha ăn cơm với cáMồ côi mẹ thi` lót lá mà nằm.Tâm trạng của những người con khi người mẹ khuất núi, vắng bóng mẹ trong cuộc đời của mi`nh, vào ra không co`n thấy nữa, ruột đau chín chiều.Vẳng nghe chim vịt kêu chiềuBâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đauThương thay chín chữ cù laoTam niên nhũ bộ biết bao nhiêu ti`nhHay là .Chiều chiều xách giỏ hái rauNgó lên mả mẹ ruột đau như dầnTrong ca dao nói về con nhớ ơn đối với mẹ già thi` rất nhiềuGiữa đêm ra đứng giữa trời,Cầm tờ giấy bạch chờ lời mẹ răn.Trải bao gian khổ không sờn,Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền.HoặcVô chùa thấy Phật muốn tu,Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền.Nuôi con chẳng quản chi thânBên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn.Biết lấy gi` đền nghĩa khó khăn,Lên nón xắn đá, xây lăng phụng thờ.Đó là trong ca dao nói về mẹ, co`n về người cha thi` sao.Cha tôi tuy đã già rồi,Nhưng co`n làm lụng để nuôi cả nhà,Sớm hôm vừa gáy tiếng gà,Cha tôi đã dậy để ra đi làm.Và một hi`nh ảnh rất cảm động khi cảnh gà trống nuôi con nói nên tâm trạng của người cha thương con .Nghiêng bi`nh mở hộp nút ra,Con ơi, con bú cho cha yên lo`ng.Những câu ca dao trên nói lên ti`nh cha nghĩa mẹ đối với con cái như trời cao biển rộng. Bây giờ chúng ta hãy đi ti`m hiểu trong thi ca đã nói gi` đến những gương hiếu hạnh.Trong kinh hạnh phúc dạy rằng.Phụng dưỡng mẹ và chaLà phước lành tối thượng.Đi đau xa nhà thời nhớ cha mẹ, người con luôn đem về vật ngon lạ để phụng dưỡng mẹ cha, đó mới là con hiếu thảo.Muốn cho gần mẹ gần cha,Khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền.Tôm càng lột vỏ bỏ đuôiGiã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.Người nghèo khó nuôi cha mẹ không kém sự hiếu thảoDây bầu dây mướp cùng leoSớm nuôi cha mẹ nghèo giàu sá chiV à khi cha mẹ già yếu bịnh hoạn thi`Cù lao đội đức cao dàyPhải lo hiếu kính đêm ngày khăng khăngKhi ấm lạnh ta hầu săn sócXem cháo cơm thay thế mọi bềRa vào thăm hỏi từng khiNgười đà vô sự ta thi` an tâm.(Nguyễn Trãi, Gia Huấn Ca)HoặcLàm người hiếu nghĩa đi đầuHiếu cha hiếu mẹ việc gi` không xongHay làCông cha như núi thái sơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy raMột lo`ng thờ mẹ kính chaCho tro`n chữ hiếu mới là đạo con.Rồi vi` thương cha mẹ và với lo`ng hiếu kính người con luôn nhớ cầu nguyện Phật trời cho được cha mẹ sống gần bên mi`nh.Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật!
IV. HIẾU ĐẠO: ÂN TÌNH HAY BỔN PHẬNChủ biên: Trí Đạt4.1Tình cảm giữa cha mẹ đối với các conMộng Bình SơnLòng thương yêu của cha mẹ đối với con cái là thiêng liêng, dù là loài cầm thú cũng mang nặng bản chất thiêng liêng ấy. Nhưng đối với con người là một sinh vật cao cả, có lòng nhân ái, và chính lòng nhân ái đã hình thành đạo nghĩa làm người, đem lại cho xã hội loài người những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống.Một triết gia phương Tây đã nói : "Con người là một cây sậy biết suy tư" (Pascal). Nhà Nho cũng bảo rằng : "Con người linh diệu hơn vạn vật" (Nhân linh ư vạn vật). Phật giáo cũng xác định : "Con người là hơn hết" (Nhân thị tối thắng).Con người có khả năng như vậy là do biết quay về với bản chất đích thực, dung hợp được cái "Đức sáng của trời và đất" (Nhân giả kỳ thiên địa chi đức). Do vậy, con người là trung tâm điểm của vũ trụ, kết hợp và bảo tổn được vũ trụ một khi con người gạn lọc hết những cặn bã xấu xa bằng cách lấy đạo đức giải tỏa mối tham vọng trong lẽ sống.Riêng Nho giáo đã ảnh hưởng vào tâm hồn người Việt rất sâu đậm qua đạo "Tam cương ngũ thường". Ảnh hưởng đó không phải vì triết lý cao siêu, mà chính nền luân lý thực tiễn đã kiến tạo nên trật tự cho cuộc sống, đem lại an vui, hạnh phúc cho con người. Đó là sự đối xử cho hoàn thiện giữa con người với con người, kết hợp và phân định lằn ranh cha con, chồng vợ, thầy trò...Muốn kiến tạo một thế giới tốt đẹp thì phải có một xã hội an vui, muốn xã hội an vui thì từng gia đình phải có hạnh phúc, gia đình muốn hạnh phúc phải được hoàn chỉnh ngay từ bản thân của mỗi người, tức là bỗn phận mỗi cá nhân (cha mẹ, con cái, anh em...). Đó là nguyên tắc của người xưa : Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.Mặc dù tình thương của cha mẹ đối với con cái và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ là thiêng liêng, là truyền thống của văn hóa dân tộc Việt Nam, nhưng nhận xét về ý thức giáo dục và đào tạo con cái trong mỗi gia đình cũng cần có một phương pháp tốt mới phát huy được tình thương của cha mẹ ăn sâu vào tình cảm của con cái, và tình cảm của con cái được un đúc sẽ tác động vào đạo làm con, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ.Có người cho rằng làm cha mẹ là một thiên chức. Có người giản dị và thực tế hơn như bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm, bằng một cuốn sách in trước năm 1975 ở Sài Gòn, cho rằng làm cha mẹ là một nghề, "nghề làm cha mẹ".Chữ "nghề " thoạt mới nghe có vẻ kỳ cục nhưng nội dung lý luận lại có vẻ xác đáng. Để lý giải "nghề làm cha mẹ", ông Lê Anh Dũng trong cuốn Núi cao biển rộng có viết: "Giữa cuộc đời thường, giả tỉ chúng ta thất bại trong nghề nghiệp sẽ có thể đưa đến lỗ lã, thậm chí bị phá sản. Nếu chúng ta làm cha mẹ mà thất bại, chúng ta mất đứa con, thì đấy cũng là một kiểu phá sản. Sự phá sản đó có nhiều cách thể hiện mà không có gì xót xa hơn khi cha mẹ bị chính đứa con mình sinh ra, đặt vào đó biết bao công lao nuôi dưỡng, lại cam tâm chối bỏ mình. Ngược lại, không có gì hạnh phúc hơn khi con cái luôn luôn chấp nhận đấng sinh thành, tôn quý cha mẹ, dù cha mẹ có kém hơn thế hệ chúng về phương diện nào đó". Có người than rằng con cái lớn lên, càng trưởng thành lại càng khó gần gũi cha mẹ. Chúng chỉ cần cha mẹ khi nào chúng cầu xin điều gì đó.Tình cảm con cái đối với cha mẹ không phải xuất phát từ lý trí, luân lý, đạo đức giáo điều, mà phải là tự nhiên, vô điều kiện, do tâm hổn tác động. Cho nên trách nhiệm người làm cha mẹ phải biết gieo mầm yêu thương và nuôi dưỡng trong lòng trẻ từ buỗi ấu thơ.Người Việt mình có câu thành ngữ "Xa mặt cách lòng". Người Anh, người Mỹ cũng nói: "Out of sight out of mind", người Pháp cũng cho rằng "Loin des yeux loin du coueur". Xem thế con người dù ở bên trời Đông hay trời Tây thì quy luật tình cảm cũng vận động giống nhau mà thôi. Cha mẹ muốn con cái thường gần mình thì trước tiên cha mẹ phải gần gũi con cái.Cuộc sống chúng ta ngày nay hầu như ai cũng đầu tắt mặt tối, cha đi làm mẹ cũng đi làm, lắm lúc Chủ nhật cũng không được nghỉ. Có khi cha mẹ từ sở làm về đến nhà thì con đã đi ngủ rồi, mà lúc bừng mắt vào buỗi sáng đầu ngày thì cha mẹ đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Cứ như cùng chơi trò cút bắt với nhau.Hiếm hoi những dịp cha mẹ gần gũi được con trẻ thì tai hại thay, lại xảy ra một vài sự cố nho nhỏ phá hỏng giây phút thân yêu được gần con. Chẳng hạn sau một ngày làm việc mệt nhọc, dễ quạu quọ với con trẻ vì những lỗi lầm thông thường của trẻ thơ, và chúng ta dễ dàng trách phạt trẻ vì bị trẻ quấy rầy.Tiếc thay, chính những lúc ấy, khi mà trẻ đang cần tình thương, cần được gần gũi bên ta thì ta lại vô ý thức xua đẩy chúng ra xa ta. Ta không ngờ rằng những hành động đó làm cho trẻ quen dần với tâm lý xa rời cha mẹ, không còn cảm thấy cần thiết có cha mẹ bên cạnh nữa.Ngày nay, người mẹ không dễ gì chịu giam mình trong bốn bức tường để làm công tác nội trợ, chăm nom săn sóc cho con cái. Thậm chí có những bà mẹ trở thành cột trụ gia đình về mặt kinh tế, tài chính. Người mẹ càng thành công trên đường đời, càng thắng lợi trong xã hội, gia đình càng sung túc thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái càng dễ phá sản hơn bao giờ hết. Và như thế, dù ta có được cả thế gian này mà đánh mất chính con cái mình thì chung quy ta vẫn là kẻ phá sản đáng thương nhất trên cuộc sống hiện tại.Xưa nay đã có nhiều nhà giáo dục lỗi lạc, rất nhiều chuyên gia tâm lý dày công nghiên cứu về mối quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con cái. Con người càng văn minh kỹ thuật, tăng trưởng về vật chất, thì hình như vấn đề giáo dục con cái càng thêm phức tạp, nan giải.Thế kỷ 21 đã bước sang, thời đại ngày càng hướng về những phát minh mới mẻ, con người từ vị trí công dân của một quốc gia đang trong xu thế trở thành ý thức hưởng thụ vật chất trong cộng đổng khu vực đa quốc gia. Người ta có thể tin tưởng rằng con người có đủ khả năng tái tạo lại thế giới này theo khuôn khổ quy luật tác động nào đó. Nhưng ...ngoài tất cả những diễn tiến văn minh hiện hữu, hình như con người vẫn chưa tìm được phương pháp bảo vệ tình nghĩa và đạo đức trong nếp sống gia đình, giữa tình thương và việc giáo dục con cái theo truyền thống tốt đẹp tự ngàn xưa.4.2 Bổn phậnVì ân nghĩa mẹ cha là cao quý thiêng liêng. Vì tình thương của mẹ cha là lẽ sống, nên sự đáp đền là thiêng liêng được người con coi trọng. Nhân dân Việt Nam xem việc hiếu thảo có giá trị ngang bằng với việc tu tập giải thoát đem lại hạnh phúc cho bản thân:-Tu đâu cho bằng tu nhà,Thờ cha kính mẹ cũng là chân tu.Hàng trí thức dân tộc cũng đề cao truyền thống hiếu đạo. Tiêu biểu như thi hào Nguyễn Du và nhà chí sĩ Nguyễn Trãi. Thi hào Nguyễn Du đã đặt nàng Kiều trước một sự chọn lựa nghĩa sống giữa lòng hiếu kính đối với mẹ cha và cuộc đời tình cảm nhiều hứa hẹn hạnh phúc của nàng, thành hôn với Kim Trọng. Nàng đã quyết định vì chữ hiếu mà bán mình chuộc cha, một chọn lựa nói lên nét truyền thống đặt nặng hiếu đức của dân tộc.Nguyễn Trãi tiên sinh thì giáo dục tình người mở đầu:- Cù lao đội đức cao dàyPhải lo hiếu kính đêm ngày khăng khăng.- Khi ấm lạnh ta hầu săn sóc,Xem cháo cơm, thuốc thang mọi bề.Ra vào thăm hỏi từng khi,Người đà vô sự ta thì an tâm. -- (Gia Huấn Ca, Tân Việt, 1953, tr 14)Truyền thống tình người đạo đức của dân tộc Việt là thế. Phương chi Phật giáo, với giáo lý đầy tình người, nhân ái, xem trọng chữ hiếu, đặt chân lên xứ sở này liền được nhân dân ta chấp nhận, và đã chung sống gắn bó với dân tộc trên suốt cuộc hành trình lịch sử ngót 20 thế kỷ qua.Ðức Phật đã dạy những gì về hiếu đạo?Kinh Phân Biệt (Bắc Tạng), ghi:"Ta trãi qua nhiều kiếp tinh tấn nay mới thành Phật, toàn là công ơn của cha mẹ ta. Vậy nên, người muốn học đạo không thể không tinh tấn hiếu với mẹ cha".Kinh Nhẫn Nhục, ghi:"Ðiều thiện tối cao là chí hiếu, điều ác cực ác là bất hiếu."Kinh Tăng Chi I, trang 75, ghi:"Có hai hạng người, này các Tỷ kheo, ta nói không thể trả ơn được ! Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, làm vậy suốt đời, vừa đấm bóp hầu hạ, và dù tại đó cha mẹ vãi tiểu tiện, cũng chưa làm đủ để đáp đền ơn mẹ và cha."Kinh Ðãnh lễ Sáu Phương (Trường bộ I) gọi mối liên hệ giữa mẹ cha và con cái là mối liên hệ thiêng liêng đáng được tôn kính, đảnh lễ. Người con có bổ phận đáp đền bằng những việc làm thiết thực như:- Vâng lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ khi cần.- Chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc.- Giữ gìn gia phong, danh dự gia đình.- Giữ gìn tài sản của cha mẹ.- Phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già.- Lo đám tang đúng phong tục khi cha mẹ mất.- Khích lệ, giới thiệu đạo giải thoát, chánh kiến đến với cha mẹ...Kinh Hạnh Phúc (Nam tạng), ghi:"Phụng dưỡng mẹ và cha là vận may tối thượng".- Truyền thống giáo lý Nam truyền và Bắc truyền đều xếp tội giết cha, giết mẹ vào 5 tội lớn nhất ở đời gọi là 5 cực trọng tội hay "ngũ nghịch tội".- Chẳng những xem hiếu hạnh là quan trọng, đức Phật còn dạy hiếu hạnh là hạnh đức cao cả nhất của con người:- Giữa các loài hai chân,Chánh giác là tối thắng,Trong các hàng con trai,Hiếu thuận là tối thắng. -- (Tương Ưng I, tr 8) Kệ Pháp Cú 332, ghi việc hiếu kính cha, hiếu kính mẹ là hai trong bốn niềm vui sướng, hạnh phúc của người Phật tử:- Vui thay hiếu kính mẹ !Vui thay hiếu kính Cha !Vui thay kính sa môn !Hòa hiệp Tăng vui thay ! -- (Dhp, 332)Hạnh hiếu ấy, không phải đức Phật chỉ dạy bằng lời mà bằng chính hành động của Ngài. Sinh thời, động cơ Ngài xuất gia tầm đạo là để cứu Phụ hoàng, mẫu hậu và chúng sinh thoát khỏi khổ đau của sinh, lão, bệnh, tử (Kinh Ðại Bổn, Trường bộ III, tr 25). Sau ngày thành đạo, đức Phật đã về thăm phụ vương Tịnh Phạn, thuyết pháp giúp phụ vương đắc Tư-đà-hàm quả, trước giờ vua Tịnh Phan băng hà, đức Phật lại viếng thăm và thuyết pháp giúp nhà vua đắc A-la-hán quả trước lúc xả báo thân. (theo Trưởng lão Ni kệ, Tiểu bộ I, tr 225)Kinh tạng còn ghi rõ hai vị đệ tử lớn nhất của Ngài cũng là hai gương hiếu hạnh bậc nhất. Bắc truyền ghi lại gương hiếu hạnh của tôn giả Mục-kiền- liên vị đại đệ tử thứ hai, biểu tương hiếu hạnh của ngày truyền thống Vu Lan của Phật tử cho đến nay. Nam tạng ghi rõ gương hiếu hạnh của tôn giả Xá-lợi- phất, vị tướng quân Chánh pháp. Tôn giả sinh thời thường viếng thăm thân mẫu đang tôn thờ tín ngưỡng Ni-kiền-tử (đạo lỏa thể), thuyết pháp độ mẹ và thường bị thân mẫu từ chối. Nhưng trước giờ phút nhập Niết-bàn, Tôn giả nghĩ rằng Tôn giả không nên nhập Niết-bàn khi thân mẫu chưa giác ngộ Chánh pháp. Tôn giả định sẽ đảnh lễ vị tu sĩ nào có thân duyên với mẹ để xin vị tu sĩ ấy độ mẹ. Sau cùng, bằng tuệ nhãn, Tôn giả nhận ra người có khả năng độ mẹ chính là mình. Vị tướng quân Chánh pháp bèn đãnh lễ từ biệt Thế Tôn và xin phép Thế Tôn được nhập Niết bàn tại nơi người mẹ đang trú. Lần này thì Tôn giả đã thuyết phục được mẹ nghe pháp, chứng ngộ pháp và đắc quả nhập lưu. Bấy giờ tôn giả mới nhập Niết bàn. (theo The Life of Sariputta, by Nyanaponika, bản dịch của Tỷ kheo Thiện Quả, 1966, tr 79).4.3 Sự hoà hài giữa tình thương và bổn phậnTri’ch trong : “Bo^ng Ho^`ng Ca`i A’o” cu?a Nha^’t Ha.nh.Ngày Vu Lan ta nghe giảng và đọc sách nói về ngài Mục Kiền Liên và về sự hiếu đễ. Công cha, nghĩa mẹ. Bổn phận làm con. Ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu. Hoặc lạy mười phương Tăng chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc, nếu mẹ đã mất. Con mà không có hiếu là con bỏ đi. Nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có; không có tình thương hiếu chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ rồi. Cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ, như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận.Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên. Như khát thì uống nước. Con thì phải có mẹ, phải thương mẹ. Chữ phải đây không phải là luân lý, là bổn phận. Phải đây là lý đương nhiên. Con thì đương nhiên thương mẹ, cũng như khát thì đương nhiên tìm nước uống. Mẹ thương con, nên con thương mẹ. con cần mẹ, mẹ cần con. Nếu mẹ không cần con, con không cần mẹ, thì đó không phải là mẹ là con. Ðó là lạm dụng danh từ mẹ con.Ngày xưa thầy giáo hỏi rằng: "Con mà thương mẹ thì phải làm thế nào?" Tôi trả lời: "Vâng lời, cố gắng, giúp đỡ, phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất núi". Bây giờ thì tôi biết rằng: Con thương mẹ thì không phải "làm thế nào" gì hết. Cứ thương mẹ, thế là đủ lắm rồi, đủ hết rồi, cần chi phải hỏi " làm thế nào " nữa!Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lau, như xôi nếp một. Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt hại cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi. Ðể mai này anh chị đừng có than thở rằng: Ðời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý thì họa chăng có làm Ngọc hoàng Thượng đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc hoàng không sung sướng đâu, bởi Ngọc hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ


V. PHÁP BÁO HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT

Chủ biên: Hạt Cát

5.1 Con cái nên phụng dưỡng cha mẹ thế nào?

Khi đã nói đến nhớ ơn và trả ơn mẹ cha, chúng ta sẽ thấy đức Phật nhấn mạnh đến và đề cao đức tánh nhớ ơn và trả ơn một cách rất đặc biệt như thế nào, trong đoạn kinh sau đây sẽ nêu rõ (Tăng Chi tập 2B, trang 210):

Các người Licchavi thưa với đức Phật có năm châu báu khó tìm lại được ở đời là voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu và cư sĩ báu, đức Phật lại nói đến năm châu báu khác khó tìm đuợc ở đời, vì là những châu báu có thể đem lại sự giải thoát đau khổ cho chúng sinh: "Sự hiện diện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Và hạng người có thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố, khó tìm được ở đời. Và người hiểu được lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố, khó tìm đuợc ở đời. Và người đem thực hành các Pháp và tùy Pháp được hữu hiệu, từ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố, khó tìm được ở đời. Và người biết ơn và nhớ ơn khó tìm đuợc ở đời". Khi nói đến biết ơn và nhớ ơn trước hết là nói đến biết ơn và nhớ ơn cha mẹ.

Nhưng dù đức Phật có khuyên các người con nên phụng dưỡng cha mẹ, Ngài cũng đề cao cảnh giác những người con vì muốn phục vụ cho cha mẹ mà làm các ác hạnh vào thân, về lời nói, về ý nghĩ.

Vấn đề ở đây, được đức Phật đặt ra rất khác biệt. Phụng dưỡng cúng dường cha mẹ là điều nên làm, nhưng vì muốn cha mẹ sung sướng mà làm việc bất nhân, thời nhất định đức Phật không thể nào chấp nhận. Trong kinh Dhànanjàni, Trung Bộ Kinh tập II, trang188a; Ngài Sàriputta đã khéo hỏi Dhànanjàni: "Này Dhànanjàni, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làn các điều bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp làm các điều chân chánh, ai tốt đẹp hơn?"

"Thưa Tôn giả Sàriputta, người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp. Và thưa Tôn giả Sàriputta, người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn"...

Và ngài Sàriputta kết luận: "Này Dhànanjàni, có những hành động khác, cá nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Người đã làm ác để nuôi cha dưỡng mẹ, cũng không thể nào tránh khỏi quả báo của những hành vi bất thiện của mình; và như vậy, không thể lấy lý do nuôi dưỡng cha mẹ để tự cứu mình và để bào chữa cho những hành động bất chánh của mình."

Chính trong khi phụng dưỡng, nuôi nấng cha mẹ, chính người con lại được hưởng những công đức tốt lành, do lòng hiếu dưỡng đem lại. Trước hết, phụng dưỡng cha mẹ, thời được cha mẹ thương tưởng, và như vậy gia đình ấy sẽ được lớn mạnh, không bị giảm thiểu, như đoạn kinh sau đây nêu rõ (Tăng Chi tập 2B, trang 106): "Ở đây, này Mahànàma, vị thiện nam tử với những tài sản nỗ lực tinh tấn thu hoạch đụơc, do sức mạnh của cánh tay gom góp lại, phải trả bằng những giọt mồ hôi đổ ra, làm ra một cách hợp pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng giường cha mẹ. Cha mẹ được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên lòng thương mến. Và này Mahànamà, với một thiện nam tử được cha mẹ thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng không phải là sự giảm thiểu". Như vậy, người con hiếu dưỡng cha mẹ được hưởng rất nhiều hạnh phúc.

Trong Kinh Tương Ưng tập một, trang 225, Bà-la-môn Màtaposka đến hỏi đức Phật:

"Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. Sau khi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy, tôi có làm đúng trách nhiệm không?".

"Này Bà-la-môn, người làm như vậy là có làm đúng trách nhiệm: Này Bà-la-môn, ai tìm món ăn, thiết thực theo thường pháp, lại nuôi dưỡng mẹ cha, người ấy được nhiều công đức".

"Người này theo thường pháp,
Nuôi dưỡng mẹ và cha,
Chính do công hạnh này,
Đối với cha và mẹ,
Nhờ vậy, bậc Hiền thánh,
Trong đời này tán thán,
Sau khi chết, được sanh
Hưởng an lạc chư Thiên".

Khi Bà-la-môn Manatthaddba hỏi đức Phật nên cung kính dường ai là tốt lành, đức Phật khuyên (Tương Ưng tậpI, trang 221):

"Với mẹ và với cha,
Với anh tuổi nhiều hơn,
Với thầy là thứ tư,
Không nên sanh kiêu mạn,
Nên kính trọng vị ấy,
Nên tôn kính vị ấy,
Cúng dường chúng tốt lành".

Phụng dưỡng cha mẹ đúng Pháp, được hưởng quả tốt lành như kệ số 404 sau đây trong Kinh Suttanipàta đã nêu rõ:

"Dhanmena màtàpitaro bhareyya,
Payojaye dhammikam so vanijjam
Etam gihì vattayam appamatto
Sayam pabhe nàma upeti dive".

"Thờ mẹ cha đúng pháp,
Buôn bán đúng, thật thà,
Gia chủ không phóng dật,
Được sanh Tự Quang Thiên".

Bước thêm một bước nữa, đức Phật trong Kinh Tăng tập I, trang 147, dùng một hình ảnh táo bạo hơn nhưng rất linh động và chính xác để tán dương các gia đình có những người có hiếu. Những gia đình ấy, được xem ngang bằng với Phạm Thiên, ngang bằng với các bậc Đạo sư thời xưa, gia đình đó đáng được cúng dường, tôn trọng. Nói một cách rõ rệt hơn, là gia đình nào có con cháu biết hiếu dưỡng với cha mẹ, những gia đình ấy là những gia đình đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chấp tay, ngang bằng với Phạm Thiên, là những chư Thiện cao nhất ở dục giới và sắc giới, ngang bằng với các bậc Đạo sư thời xưa, là những vị đáng được tôn trọng nhất từ xưa đến nay.

"Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ (pùjittà) mẹ cha ở nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường (sàhuneyyakàni).

5.2 Món quà chánh pháp

Không những đức Phật khuyên các người con không nên vì cha mẹ mà làm các điều ác, vì làm như vậy chỉ đem tai hại cho tự thân mà còn đem lại sự nguy hại cho mẹ cha. Đức Phật còn khuyên các người con còn phải làm thế nào để cha mẹ từ bỏ con đường bất thiện, dấn thân vào con đường thiện. Trong Tăng Chi bộ Kinh tập một, trang 75; khi đề cập đến các vị chân nhớ ơn và đền ơn cha mẹ, đức Phật dạy rằng:

"Những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ với các của cải, vật chất, tiền bạc thời không bao giờ đủ để trả ơn cha mẹ. Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào thiện giới, đối với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác trí tuệ, khuyến khích hướng dẫn an trú vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha".

Nói cho rõ hơn, trả hiếu bằng cách cúng dường tài sản vật chất cho cha mẹ chưa đủ để trả ơn, vì của cải tài sản vật chất dù cho có dồi dào đi nữa, cũng phải vô thường biến hoại...

Nói một cách khác, trong trách nhiệm của một giáo chủ, đức Phật không bao giờ quên mục giải thoát mọi khổ đau của con người; và vì vậy muốn cho cha mẹ thật sự giải thoát, con cái cần phải gây dựng lòng tin nơi cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ bỏ các ác hạnh, làm các hạnh lành; từ bỏ xan tham, thực hành bố thí; và nhất là từ bỏ vô minh, chứng đạt trí tuệ. Chỉ có như vậy mới thiết thực báo đáp công ơn cho họ.

Phân tích lời dạy trên của đức Phật, chúng ta thấy khởi điểm là xây dựng lòng tin nơi cha mẹ nếu cha mẹ chưa có lòng tin. Lòng tin ở đây là lòng tin Chánh pháp, và Chánh pháp không có nghĩa là lời Phật dạy, mà Pháp còn có nghĩa là chân thật, là quyết định tánh hiền thiện. Pháp là những gì chân thật, không có hư vọng, không có giả dối; Pháp là những gì hiền thiện tốt đẹp, không phải độc ác bất thiện. Và xây dựng lòng tin cho cha mẹ là xây dựng tánh chất chân thực, tánh chất hiền thiện nơi cha mẹ.

Lời khuyên thứ hai là một thông điệp bỏ ác làm lành. Nếu cha mẹ theo ác giới, tức là sống một nếp sống không lành mạnh, nhiều bất thiện, thời khuyên cha mẹ làm các điều thiện hạnh về thân, về lời, về ý nghĩ, một đời sống trong sạch và hiền thiện. Lời khuyên thứ ba là một lời khuyên nhân đạo, lợi tha, khuyên cha mẹ, nghĩ đến sự đau khổ của người khác mà bố thí, làm vơi nhẹ những khổ đau chung quanh ý nghĩ đến tình nhên loại. Lời khuyên thứ tư không theo ác tuệ, là một lời khuyên chánh kiến chân thật, xây dựng một các nhìn lành mạnh và hướng thiện cho cuộc đời.

5.3 Phương pháp tạo phước hồi hướng

Tạo phước hồi hướng sau khi cha mẹ quá vãng là một trong năm bổn phận Đức Phật dạy người con hiếu thảo nên làm. Điều đáng tiếc là phần đông người ta thường chú trọng đến nghi thức tốn kém mang nặng phong tục hơn là thật sự tạo phước hồi hướng. Một lần vua Bimbisara bạch hỏi Đức Phật về việc nầy đã được giảng giải và ghi lại đầy đủ trong bài kinh Tirokuḍḍasuttam, Bộ Tiểu Tụng (Khuddakapāṭha), Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikāya).

Duyên khởi

Vua Bim bi sa ra
Nằm mộng thấy thân nhân
Bị khổ quả đói lạnh
Ðến bạch hỏi Thế Tôn
Ðức Ðiều Ngự bi mẫn
Chỉ dạy cách tạo phước
Hồi hướng các vong linh
Thoát ly mọi khổ ách

Đức Phật dạy rằng người thân mất đi nếu sanh vào khổ cảnh ngạ quỹ thường nghĩ đến thân nhân của mình mong được phước thí:

Chánh kinh

Các thân nhân quá vãng
Thường đến nhà quyến thuộc
Ðứng ngoài vách tựa cửa
Ngã đường hay cổng thành
Trông chờ hưởng phước thí
Nhưng vì kém phước duyên
Hương linh bị quên lảng

( Kinh Hồi Hướng Vong Linh - trích từ Nghi Thức Tụng Niệm, Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam, Tỳ khưu Giác Đẳng phụng dịch)

Người tạo phước nên có lời hồi hướng rõ ràng:

Những ai tạo phước lành
Do công đức bố thí
Nên phát nguyện bằng lời
I đăng vô nhá tí năng hô tú
Sú khí ta hon tú nha tá dô
Nguyện thân nhân quá vãng
Thượng hưởng công đức nầy
Ðược thọ sanh lạc cảnh (sách đã dẫn)

Ai hồi hướng phước cho thân nhân quã vãng thì bản thân mình được tăng trưởng phước báu và lợi lạc:

Những thân nhân quá vãng
Vân tập các đạo tràng
Nhận được phước hồi hướng
Thường thốt lời cảm kích
Mong ân nhân của mình
Ðược trường thọ phúc lạc
Người đã tạo công đức
Chắc chắn được quả lành (sách đã dẫn)

Chúng sanh khi sa vào khổ cảnh hoàn toàn không làm gì được mà chỉ nghĩ mong đến sự thương tưởng của thân nhân đời trước:

Chúng sanh trong cảnh khổ
Hằng mong đợi phước báu
Do thân nhân hồi hướng
Bởi trong những cõi ấy
Không có các sinh kế
Trồng trọt hoặc chăn nuôi
Bán buôn hay trao đổi (sách đã dẫn)

Lời chú nguyện của Đức Phật vẫn được chư Tăng dùng làm kinh chúc phúc đến ngày hôm nay. Lời chú nguyện mang đầy sức mạnh của tâm lực và nguyện lực:


Như nước trên gò cao
Chảy xuống vùng đất thấp
Phước lành đã hồi hướng
Có diệu năng cứu khổ
Như trăm sông tuôn chảy
Cùng hướng về đại dương
Nguyện công đức đã tạo
Thấu đến chư hương linh (sách đã dẫn)

Chỉ có hồi hướng công đức là thiết thực còn những hình thức lễ nghi, than khóc không thật sự lợi lạc cho thân nhân quá vãng.


Khi người nhớ ân trước
Do tình nghĩa thân bằng
Do tương duyên quyến thuộc
Hãy cúng dường trai Tăng
Hồi hướng phước đã tạo
Sự khổ sầu thương cảm
Trước tử biệt sanh ly
Không có lợi ích gì
Cho thân nhân quá vãng (sách đã dẫn)

Cúng dường thực phẩm là phước tiêu trừ đói khác. Cúng dường vô phân biệt đến đại chúng Tăng già được xem là cách tạo phước vật thù thắng nhất:


Cách trai Tăng hợp đạo
Gọi Ðắc Khi Na Ða Ná(Dakkhinādāna)
Cúng dường vô phân biệt
Ðến đại chúng Tăng Già
Bậc phạm hạnh giới đức
Bậc vô thượng phước điền
Ðược vô lượng công đức
Là thắng duyên tế độ
Hương linh trong cảnh khổ (sách đã dẫn)

Lời kỳ nguyện cầu siêu dưới đây thật sự nói lên những năng lực quan trong để cầu nguyện cho thân nhân quá vãng;


Do thiện sự đã làm
Do hồi hướng đã nguyện
Do Tăng lực đã cầu
Xin tựu thành phúc quả (lạy) (sách đã dẫn)




VI. GIÁ TRị GIA ĐÌNH VÀ NHữNG THử THÁCH CủA CUộC SốNG HÔM NAY6.1 Ưu tiên kinh tế và ảnh hưởng của nóCâu chuyện giáo dục: Người cha cần quan tâm đến con cái hơnCali Today News - Khi một người mẹ dẫn đứa con của mình đến một văn phòng chuyên về khảo sát tâm lý tìm sự giúp đỡ của các chuyên viên cho hành vi tâm lý “có vấn đề” của con mình, họ nhận thấy người cha của đứa bé, vốn có bằng cao học trong chuyên môn, lại vắng mặt. Sylvia Rimm, chuyên viên tâm lý, hỏi tại sao thì người mẹ trẻ đáp: “Tại vì anh ấy nói không tin vào cái gọi là “tư vấn tâm lý” gì cả”.
Sự vắng mặt của người cha, dù có nền học vấn khá cao, được Rimm và nhiều chuyên gia tâm lý khác tin là thí dụ điển hình cho một vấn đề khá lan rộng hiện nay: Nhiều người cha ở Mỹ tỏ ra thờ ơ trước hiện tượng con của họ có vấn đề về tâm lý. Đàn ông ít chịu khảo sát tới nơi tới chốn chính “hoạt động đa dạng của bảng tâm lý của chính họ”, thì làm sao họ chấp nhận là con cái của mình lại… rắc rối về tâm lý cho được.Rimm là Giám Đốc của “Family Achievement Clinic” tại Cleverland, nhận thấy người đàn ông nào ít khi đến tiếp xúc với các chuyên viên tư vấn tâm lý sẽ có khuynh hướng xem lũ con mình… bình thường như họ, nghĩa là chả cần ý kiến ai về lĩnh vực tế nhị này.Chị Rimm nói: “Đàn ông như thế bảo tất cả chỉ là vấn đề của tự chế, của tự kiểm soát tình cảm. Họ lý luận như thế này: chúng tôi có bản lĩnh kiểm soát lũ nhỏ và lũ nhỏ phải có bản lĩnh tự… kiểm soát. Nhiều ông bố nói làm gì có vấn đề tâm thần, chỉ có vấn đề lũ trẻ tỏ ra “mất dạy hay ngoan ngoãn thôi mà!”
Nadine Kaslow, Giáo sư Trưởng khoa Tâm lý thuộc Trường Đại học Y khoa Emory ở Atlanta, nói: “Trong cố gắng bảo vệ hình ảnh một “tough guy”, các ông bố tỏ ra lo lắng là mang tiếng “bệnh tâm thần” có cái gì đó xấu xa, đi thăm mấy chuyên viên tâm lý chỉ tổ rước cái nhãn hiệu “có vấn đề tâm thần” lên đầu họ và lên cả nhà.”Nhưng chính vì ít bỏ nhiều thì giờ với con như người mẹ, người cha ít khi nào thấy mình “có cùng tần số giao cảm” với con cái và trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý của đứa nhỏ, không có dấu ấn của sự hiện diện của người cha. Don Freedheim, Giáo sư danh dự bộ môn tâm lý của Trường Đại học Case Western Reserve ở Cleverland, nói: “ngay cả khi người bố bắt đầu tham gia vào đời sống của con cái thì họ cũng không sao so sánh được với vợ họ… Tất cả các bà mẹ hầu như đếu có khả năng cho biết độ tuổi nào con cái phát triển mạnh về tinh thần, dù là đứa con đầu lòng. Một chuyện mà các ông bố mù tịt.”Các chuyên viên tâm lý đồng ý phải gặp gỡ các ông bố để cắt nghĩa cho họ biết sự khác nhau giữa “bệnh tâm thần” và “dấu hiệu buồn bã lo lắng vì thiếu tình cha”, hay nói trắng ra là tại mấy ông bố không chịu quan tâm nhiều đến nhu cầu tình cảm của con cái.
Giáo sư Kaslow cho là định mức kinh te xã hội không phải là vấn đề. Đàn ông thuộc mọi tầng lớp và địa vị đều thương con. Bà nói: “nếu bạn gặp một người cha có học thức thấp và lợi tức cũng thấp và bảo: “Tôi cần nóí chuyện với ông để giúp đỡ cho cân bằng tâm lý của con ông”, bạn sẽ thấy người đó sẵn lòng lắng nghe ý kiến của chuyên viên tâm lý liền”.Mặt khác, kết quả khảo cứu khoa học gần đây cho thấy người cha nào chú ý, chen vào hoạt động của con gái nhiều thì đứa con sẽ thích thú với cái nó đang làm hơn, dù đó là hoạt động thể thao hay âm nhạc cũng thế. Và ngươì cha nào “dốc lòng” với con gái cũng là điều báo trước đứa con sẽ thành công ít nhiều sau này.Susan McHale, giáo sư môn phát triển con người (human development) thuộc Trường Đại học Penn State University, nói: “Mẹ bám sát con gái suốt thời kỳ ấu thơ nhưng để cho con gái sau này hứng thú thật sự với các môn “con trai” như thể thao, đi săn, lướt ván buồm, câu cá... thì phải có bàn tay của người cha.”Hồng Quang theo “Psychology Today”
6.2. Chủ nghĩa cá nhân và tinh thần hợp quầnCâu chuyện giáo dục: Chúng ta nên dạy con trẻ biết nghĩ đến người khácJun 25, 2005Cali Today News - Cưng con thì cha mẹ nào lại không chìu, vì con đẻ ra ai lại không thương, nhưng chìu đến nỗi một bà mẹ kia đã phải “cày” đến 3 jobs để trả tiền cho mấy bills về quần áo của cô con gái mới 17 tuổi đã có... hai tủ quần áo. Đã vậy ông bố còn phán cho một câu xanh rờn: “Tôi muốn con gái mình được hạnh phúc, vì thế nó muốn cái gì là tôi mua liền!”Dĩ nhiên, chúng ta đều muốn con cái mình được hạnh phúc, nhưng đồng thời lại cũng mong chúng phát triển các đức tính như chân thật, sự thông cảm và kính trọng người khác. Muốn vậy, bậc cha mẹ cần cho con đi làm việc thiện nguyện (volunteering), một việc mà Ken Bentley, người sáng lập và điều hành tổ chức “Nestlé Very Best in youth Program”nhận xét: “Khi làm thiện nguyện, trẻ con sẽ có nhiều lợi lộc khi giúp đỡ cho người khác. Chúng sẽ học được nhiều đức tính quan trọng trong đời sống như trách nhiệm, tính tổ chức, tính lãnh đạo và tinh thần chăm sóc người khác.”Sau đây là những ích lợi to lớn khác của việc làm thiện nguyện của trẻ con:1.Chúng sẽ thấy mình không phải là trung tâm vũ trụ:Khi trẻ con làm việc thiện nguyện, chúng sẽ khám phá một thế giới bên ngoài thế giới trường học, thể thao và gia đình. Chúng sẽ ý thức có người cầụn giúp đỡ. Chỉ cần thấy mấy con mèo bị bỏ rơi là cũng đủ làm rúng động trẻ con. Năm 2001, lúc đó được 10 tuổi, Anthony Leanna đi thăm bà trong bệnh viện. Cậu bé đã chới với khi thấy nhiều bệnh nhân ung thư bị rụng quá nhiều tóc, lập tức về nhà Anthony bắt đầu tổ chức cái gọi là “Heavenly Hats”chuyên nhận, thu góp các loại mũ, nón mới để tặng cho các bệnh nhân ung thư. Bây giờ đã 14 tuổi, Anthony vẫn bỏ ra 15 giờ vào cuối tuần đi thu gomvà phân loại nón và gửi đi. Cậu nói: “Em chỉ mong họ có được nụ cười tươi trên gương mặt.”2. Chúng sẽ học tinh thần trách nhiệm và sẽ thấy tự tin:Làm việc thiện nguyện là dịp để trẻ con học bài học về trách nhiệm. Thí dụ khi nhận công tác trồng hoa trong một trung tâm cộng đồng nào đó, chúng sẽ phải nghiêm trang theo dõi bài học trồng và tưới cây cỏ. Chúng sẽ sung sướng thấy mình có ích, lòng tự tin phát triển khi chúng biết mình có “đóng góp chút đỉnh vào công việc chung”.
3. Trẻ con có dịp khám phá các tài nguyên của cộng đồng là to lớn:Dù là giúp cho một tổ chức chăm sóc súc vật bị bỏ rơi hay chăm sóc cây cối, giúp làm sạch bãi biển, con cái của bạn mới khám phá là cộng đồng có khối việc cần có người phụ giúp để cuộc sống thêm tươi đẹp. Ngoài ra khi làm việc cho cộng đồng, trẻ con có thể phát triển tính sáng tạo, rất cần cho chuyện học của nó sau này.4. Trẻ con có dịp làm việc chung với người lớn:Chúng sẽ quan sát, nhận định và đánh giá những người lớn đang hướng dẫn chúng. Chúng sẽ kính phục họ và cố bắt chước họ. Việc này sẽ râá có lợi trong tính cách tháo vát của con cái và tinh thần phục vụ vô vụ lợi sau này của con cái. Chỉ bao nhiêu đó cũng khiến cha mẹ yên tâm về chuyện con mình sẽ là các “role models” sau này. Đâu cần phải bắt chước ngôi sao nhạc rock mới nên người đâu!Hồng Quang theo “FamilyCircle”
6.3. Chúng ta có thể làm gì trong cảnh "mẹ gà con vịt"Có nên đánh con bằng roi trong cách giáo dục con cái ?Jul 31, 2005Cali Today News - Ông bà mình có một câu quen thuộc: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Bạn đừng mong mang câu này ra giảng nghĩa cho con mình trên đất Mỹ, nhất là mấy đứa qua đây hồi còn nhỏ xíu hay sinh đẻ trên đất Mỹ, tới Tết Congo tụi nó cũng không hiểu ý nghĩa thâm sâu của cái câu có vẻ… kỳ cục này.Ở đâu quen đó, đúng ra hồi xưa từ lúc còn ở trong mấy cái chòi kiểu “túp lều của chú Tom”, cha mẹ người Mỹ cũng “xực tái” vô mông con cái bằng tay hay… củi tạ cũng ngon lành lắm, nhưng lần lần coi bộ cách giáo dục “Lý Tiểu Long” này coi bộ không khá, nên người ta nghiêng về cách khác, không còn chế độ nhà binh cho cu Tí hay cu Tèo đầu bò đầu bứu nữa, Cu Tí hay Cu Tèo thấy… quá sướng!Theo kết quả các cuộc khảo sát kéo dài tới 62 năm qua ở Mỹ về chủ đề đặc biệt là có nên trừng phạt con cái bằng bạo lực hay không thì người ta khuyên cha mẹ là không nên (tức là dùng tay phát vào mông hay dùng roi quất túi bụi vào mông nó). Các khảo sát này cho thấy có những liên hệ nhất định, nhưng không đến nỗi là liên hệ nhân quả, về chuyện dùng bạo lực trừng phạt con cái đã khiến con cái phát triển tới 11 loại hành vi xấu sau này.Các tác giả cho là dùng roi vọt chỉ có một “kết quả tốt”duy nhất là con cái sẽ nghe theo lời cha mẹ tức thì, nhưng đồng thời đứa bé có nguy cơ bị trở thành nạn nhân của nạn hành hạ con cái quá đáng của một số cha mẹ.Tiến sĩ Elizabeth Thompson Gershoff thuộc Trường Đại Học Columbia, nhận xét: “Sự kiện là các hệ quả tản mác đó cho thấy ngay là dùng đòn roi không có sự đồng ý của nhiều giới giáo dục, kể cả phía cha mẹ cũng thế.”Có lẽ bạn không tin, nhưng ngay lúc này, khi mà ngày càng có nhiều quốc gia Châu Âu bỏ chuyện đánh đập con cái thì có đến 94% phụ huynh người Mỹ cho biết họ vẫn còn “phát vào mông con cái”khi chúng có độ tuổi là 4 tuổi. Tiến sĩ Gershoff nói chuyện này có từ thời mới lập quốc ở Hoa Kỳ, theo đó người ta tin là con cái nào mà vâng lời cha mẹ sẽ vâng lời Chúa Trời. Đã thế Gershoff còn cho biết có đến 25% cha mẹ nào chủ trương “đục” con cái ra trò đã dùng một… dụng cụ nào đó, thường là cái roi! Tới đây thì Cu Tí thấy hết sướng!Nhưng một trong những lý do khiến cha mẹ phải “suy nghĩ hai lần”trước khi đánh con bằng roi, hay bất cứ hành động gì chạm tới thân thể nó, là có khi một trận đòn làm đứa con nhớ… suốt đời chỉ vì nó cho là đã bị đòn oan. Vì thế đánh con trong lúc đang nóng giận không kềm được, hay tệ hơn, chỉ vì “giận cá chém thớt”, là chuyện nên tránh tối đa.Nhà tâm lý trẻ con David Elkin, giáo sư trường Đại Học Tufts, cho là thỉnh thoảng cha mẹ phải để con cái “khổ một mình” (kids need to feel badly sometimes). Ông nói: “Con người sẽ học hỏi qua kinh nghiệm, nhất là các kinh nghiệm xấu. Chính qua thất bại chúng ta mới biết đối phó ra sao.”Chính vì chúng ta cứ mong con cái “perfect 100%” nên hay la rầy, mà quên là thỉnh thoảng nên để con tự rút tỉa bài học thất bại một mình. Đừng can thiệp là hay nhất. Nếu không gặp thử thách, đứa bé sẽ không có cái thích ứng sáng tạo (creative adaptations), ngay cả trong các hoàn cảnh “lên xuống bình thưởng” của cuộc đời cũng thế. Nó sẽ ghét bất cứ nghịch cảnh nào, và sẽ nhút nhát, hay lo sợ. Có khi mấy Cu Tí rất “đểu cáng”, nó biết làm như thế sẽ ăn đòn, nên nghĩ ra “sách lược đối phó với cây roi” rất hữu hiệu, nhưng như thế thì hiệu quả giáo dục…của cây roi đổ sông đổ biển!Con bạn hay ợ sau khi ăn no. Nếu nó mới 6 tháng, bạn sẽ dỗ dành thương mến sao cho nó ợ… bớt lớn tiếng. Nhưng nếu thằng bé 10 tuổi mà con chia động từ ợ trên bàn ăn thì chuyện đầu tiên bạn phải biết đó không phải là lỗi của nó để phải lấy cái muỗng cốc lên đầu con thật đau và thét: “Tao bảo chỉ có dân bất lịch sự nhất trần đời mới làm như thế ngay trên bàn ăn! Sao chậm hiểu quá vậy ôn con!”Cha mẹ ngày nay trông mong quá nhiều ở con, nào là thông minh nhất, nhanh nhẹn nhất, hoạt bát nhất, học giỏi nhất và… từ bi nhất. Nên nó rớt hạng nhì, có khi chính cha mẹ thấy… ngày tận thế đã đến, như thế thì tội nghiệp cho tuổi thơ của con quá chừng!Một ngày kia một bệnh nhân tâm lý nhỏ tuổi nói với David Anderegg, nhà giáo dục ở Massachusetts: “Cháu ước gì cha mẹ cháu có cái… hobby khác, ngoài cháu ra!”Tội nghiệp cu cậu, có cha mẹ theo rình mình như mèo rình chuột quả là không khá được!Con mèo mà chụp được con chuột là nó tan xương dưới hàm răng mèo, con bạn mà bị bạn chụp được, có khi roi quất vào mông nó, và suốt đời nó vẫn là chú chuột đáng thương!Hồng Quang theo “Psychology Today”